8 Bình luận
  • honglamsg
    Nói về Tứ diệu đế, được khúc Khổ đế là tàm tạm. Đến mấy cái sau bắt đầu nói ẩu. Ko biết là Thiền sư nói hay nhà báo bịa.
    • Quanph
      @honglamsg em thích cách phân tích về cảm xúc cá nhân và cách hành xử với cảm xúc tiêu cực một cách phù hợp. mấy cái kia em chẳng hiểu mấy.
  • Bongbambee
    Khổ - Nguyên nhân của khổ. Mới bắt đầu đến đó thì dừng lại, chưa đào sâu hay hướng ng ta tìm cho ra nguyên nhân mà chạy lan man sang cảm xúc nên hơi loạn

    Đọc không thấy chất . Tuy nhiên cũng đc 2 ý, khổ và khổ không đến từ bên ngoài.
    • hai_nv
      @bongbambee
      Người ta khổ bởi yêu đương
      Người ta khổ bởi vấn vương nhiều điều
      Thương mây sớm, nhớ sương chiều
      Người ta khổ bởi ít nhiều hương phai...

      Người ta khổ bởi ngày mai
      Người ta cũng khổ bởi ngày hôm qua..v..v....

      haizz! Nói chung là kiểu gì cũng khổ.....:V
  • nguyenducquang
    Llq: các bác cho em hỏi 1 linh của 1 LHer viết về 1 thằng Tây quý tộc từ bỏ tất cả đi làm điều mình thích. Hình như là bài Note của 1 bán bên Úc .
  • Hau_Nguyen
    Người say thì chẳng bao giờ chịu nhận mình là say, họ luôn nghĩ mình thông minh và tỉnh táo hơn hết thảy và họ do họ nghĩ mình thông minh sáng suốt nên họ cho mình cái quyền hay đi phán xét người khác, hay phán xét lung tung mà chẳng chịu phán xét ngay bản thân mình suy nghĩ, hành động, việc làm đúng đắn hay chưa? Nếu xét mình chưa đến đâu cả thì tạm thời đừng chỉ trích hay soi mói những điều chưa phải của người khác, có như vậy tâm hồn mới tiếp nhận được sự thảnh thơi thoải mái. Thường nghe lời giảng, nhưng bài Pháp của các vị Thầy đã tỉnh thức sẽ giúp ích lớn lao trên con đường tu tập tâm linh của mình. Thế nào để nhận biết được một vị thầy đã tỉnh thức? Họ không tranh-không tham-không cầu-không ích kỷ-không tự lợi và không nói dối, một ngày từ sáng đến tối họ bận xử lý cả trăm việc đến với họ, tiếp chuyện và giảng giải cho cả vạn người nhưng họ ko bao giờ để tâm thức xao nhãng với bản thân, họ nhớ tên và lắng nghe tất thảy mọi người dù chỉ gặp qua một lần, một ngày bản thân họ đi bao nhiêu bước chân họ cũng nhớ được luôn đơn giản vì họ đã tỉnh thức sâu xa và họ luôn sống trong thực tại. Còn chúng ta thì sao? chúng ta tỉnh thức đến đâu rồi? Ngay cả đến khi ngủ chúng ta mơ những sự việc rất rõ ràng nhưng đến buổi sáng khi dạy ta chỉ còn nhớ láng máng rồi một hay vài ngày sau nữa có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhớ lại là mình đã mơ những gì nữa? Cuộc sống cũng như những giấc mơ vậy, khi nào ta nhớ được những việc trong quá khứ đời trước sâu xa thì ta cũng tỉnh thức được phần nào đó rồi, cố nên.
  • BoKua
    Đọc rồi thớt nhé, nhưng ko hiểu bài này nói gì
Website liên kết