Avatar's Ice

Ghi chép của Ice

Mở rộng phạm vi đấu tranh (*)

Mang từ facebook vào đây để tặng riêng bạn Dê trong này.


Mọi thứ đều logic

Mọi thứ đều logic. Chẳng có gì là phi logic hay không giải thích được. Chỉ có hiểu biết chưa đến mức để biết đến cái logic đấy, nên gọi là phi logic. God is Nature. Nature is God.

Mê mải

Tại sao lại viết về ngày xưa nhiều đến vậy? Không biết. Có lẽ vì làm trong ngành Internet và buôn trứng. Ngành 1 thì sự thay đổi tính bằng ngày và giờ, cứ 1 vài năm lại xuất hiện ra vài công ty và sản phẩm 'số một', cái nào cũng hung hãn đe dọa đạp đổ thằng 'số một' trước, và thay đổi hoàn toàn nhận thức, nên phải tìm cái gì níu lại không trôi tuột đi mất. Ngành 2 thì thay đổi cũng tính theo ngày và giờ, hàng ngày lao xao lao xao tiếng chim lợn vây quanh, quyết định của mình nhưng kết quả không nằm trong tay mình nên cần tìm chỗ nào riêng tư náu lại.

Cả tuần chẳng hôm nào ngủ quá 6 tiếng, ko việc này thì việc nọ. Tối có hẹn công việc nhưng rồi cancel để đưa em trai đi ăn kem. Lâu lắm rồi mới đi ăn kem với ai đấy. Nhìn nó gặm kem chảy vòng quanh miệng rất buồn cười. Trước có một giai đoạn phải nuôi em theo đúng nghĩa đen nên yêu em có phần hơi quá đà một chút. Vèo một phát em đã lớn ngần này. Vèo phát nữa chắc biết đi cưa gái. Vèo thì kệ vèo, em vẫn là em.


At work. Things change

Tính ra đi làm chính thức được 6 năm, làm ở đây 1 2 tháng nữa là tròn 3 năm. Ngoài ra còn nhiều việc khác không biết bao nhiêu mà kể. Vui nhiều buồn nhiều học được nhiều. Tính ra thì 4 5 năm rồi không biết nghỉ hè là gì, hay đơn giản là vài tuần phất phơ. Làm ngành Internet mang đến nhiều khoái cảm đặc biệt, đấy là làm ra một thứ mà hàng chục nghìn hàng trăm nghìn hàng triệu người dùng. Thay đổi một cái là chừng đấy người thay đổi theo. Khoái cảm này là loại khoái cảm mang tính bản năng của đàn ông: được chỉ huy, làm commander. Khoái cảm thứ hai là hiểu được tâm lý người khác. Tiếp xúc nhiều loại người, có những loại người bình thường sống sẽ không bao giờ gặp và nếu gặp sẽ khiến mình há hốc mồm. Tiếp xúc nhiều khía cạnh của người, có những người trong lĩnh vực này kiến thức cao siêu khủng khiếp mỗi lần nói chỉ biết cụp mắt mà nghe nhưng nghe chuyện cười lại không hiểu buồn cười ở đâu. Tiếp xúc một số đông người và hiểu được làm gì thì được đám đông ủng hộ, kàm gì thì sẽ bị đám đông ào lên phản đối, và hơn nữa là làm gì thì lúc đầu bị sỉ nhục không biết bao nhiêu mà kể nhưng một thời gian sau chính những người đấy lại ra sức bảo vệ mình. Hiểu được không nên chống lại đám đông, nhưng lúc stress mà trêu đám đông thì thật là khoái lạc. Khoái cảm này là dạng khoái cảm lờ mờ nhìn ra đường để thành công.

Thời gian sống và làm việc tính ra không ít không nhiều nhưng mà khiến mình khác. Suy nghĩ khác nhìn người khác nói chuyện khác làm việc khác. Có 1 câu tiếng Anh rất thích và rất ghét: "Things change". Hai từ này tương đương với thuyết Vô thường trong đạo Phật. (dạo này hay đọc Kinh Phật. Lọ mọ dọn tủ bà ngoại để lại, thấy có mấy quyển. Đọc vì trước không có cơ hội hiểu bà). Còn trẻ thì luôn muốn mình unique và bất biến. Còn trẻ thì luôn tự hỏi tại sao người ta có thể thay đổi đến thế. Giờ hiểu cái gì cũng thay đổi, và chính mình cũng thay đổi nên mới thấy vậy. I am a 'thing'. People are 'things'. Things change. Hiểu ra rồi nhưng chắc chắn đến lúc nào đó vẫn dằn vặt.

"Có những cái hiểu được mà không thông cảm được".


Người thân

Có hai câu khác rất thích không biết bạn nào đã phát ngôn, nghĩa tương tự nhau: "Gái gú là phù du thầy u là vĩnh cửu", hoặc "Hận đàn bà trừ má tao ra". Vế 1 thì không đồng ý lắm vì mình đặc biệt tôn trọng đàn bà, nhất là đàn bà thông minh hay đàn bà đẹp. Nói cho cùng thì đàn bà sinh ra đàn ông. Nhưng dù thế nào thì thầy u vẫn là vĩnh cửu. Đời có thể yêu qua nhiều người lấy qua nhiều vợ có nhiều con nhưng bố mẹ thì chỉ có một. Có thể đạt được thành công năm 23 tuổi bị dìm xuống bùn năm 25 tuổi lên đỉnh cao mới năm 30 tuổi và phá sản năm 35 tuổi rồi sống bình lặng đến 50 tuổi thì cưới vợ 3 nhưng trong suốt thời gian đấy bố mẹ cũng chỉ có một. 16 tuổi gãy tay có một anh bác sĩ rất trẻ dạy đàn ông kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ko lo được cho gia đình 1 - bố mẹ và gia đình 2 - vợ con thì cũng chỉ là thằng thất bại, lúc đấy thấy đúng và giờ vẫn thấy đúng. Mà làm cho bố mẹ vui thì rất đơn giản. Tiêu vài triệu mua quần áo chục triệu mua điện thoại vài chục triệu mua xe cũng được nhưng chỉ cần tháng nấu cơm rửa bát chục bữa đóng vài trăm nghìn tiền điện điện thoại rồi thỉnh thoảng đưa mẹ vài triệu đi chợ mua chục quyển sách cho bố là nhà êm đẹp cả tháng. Giờ chả có nhu cầu tiêu pha mấy tháng kiếm được 1x tiền thì 10 đưa bố mẹ tiêu 3 4 còn lại nhét vào tài khoản. Mà biết là đưa 10 cho bố mẹ thì đến 7 bố mẹ cũng nhét vào tài khoản cho con. Tầm 2 3 năm trước cứ phải sống 1 mình suốt và cảm thấy rất thích, giờ đi làm về chỉ muốn tối về qua nhà bố mẹ ăn cơm rồi về nhà uống bia đọc sách và ngủ. Nói chung cô độc và sống 1 mình là cảm giác cần phải trải qua để sau đó hiểu là cần có nhà và cần có vợ.

Xe đang đi mua từ năm 18 tuổi và tự mua nên yêu xe như yêu bạn. Xe giờ cũ nhưng chẳng muốn đổi xe mới. Không có nhu cầu và cũng không định cưa gái bằng xe. Nhưng lý do chính vì giờ cảm thấy hiểu xe.Đọc Dance Dance Dance bạn nhân vật chính có một chiếc Subaru, là một xe cũ nhưng không bao giờ đổi sang xe khác. Lý do vì bạn ấy feel safe và feel comfortable khi đi trên xe đấy, cũng hiểu Subaru 'cảm thấy' thế nào. May hỏi Thế xe cũng như người cũng có cảm xúc à? Bạn ấy bảo không, cảm xúc của xe đơn giản hơn nhiều. Hôm nay xe cảm thấy good or not good, smooth or not smooth, rất đơn giản và rõ ràng. Người thì lúc ghét nhất có khi là yêu nhất, thay đổi từng phút và unpredictable. Đọc xong đần ra một lúc. I can feel how he feels. Có những buổi sáng dậy rất sớm phóng xe như điên nhưng vẫn cảm thấy rất là thoải mái, vì hôm đấy xe feels good và người feels good, let's rock and roll for a while. Có những hôm thì đi trên đường rất từ từ chậm rãi không phóng nhanh vì thử lên ga là biết xe does not feel good và không nên cố, cố thì khả năng xe và người cùng "Ẳng!" là rất cao. Hàng ngày tiếp xúc nhiều em xinh tươi chân dài mướt mải nhưng có một em hiểu mình thì rất là thích. Thỉnh thoảng lái ô tô thì ko có cảm giác thế. Có lẽ xe phải tự mua thì mới hiểu được, chứ xe khác, dù cũng là của nhà thì không thể bao giờ thân được.


Tiền

Kiếm tiền từ sớm nhưng mãi gần đây mới học được cách tiêu tiền. Nhận ra một điều rất hay là cách tiêu tiền khó học hơn cách kiếm tiền nhiều. Một điều hay hơn nữa là phải tiêu tiền thì mới biết kiếm tiền tốt. Hay hơn hay hơn nữa là biết như vậy nhưng ko phải ki cóp từng đồng sẽ giàu, cũng ko phải tiêu pha vô độ thì sẽ kiếm được nhiều tiền, mà là phải làm ra một ít tiền, xong rồi tiêu, sau đó sẽ có 2 choices: 1 là phá sản 2 là có động lực kiếm nhiều hơn, sau khi kiếm nhiều hơn sẽ biết giữ nhiều hơn; chứ cứ giữ từ đầu thì chả bao giờ có nhiều tiền được.

Học được cách tiêu tiền và học được quản lý tiền. Sau mấy lần suýt bị tiền ăn thịt thì hiểu được cách khóa mõm nó. Tiền đầu tư là tiền đầu tư, tiền đưa bố mẹ là tiền đưa bố mẹ và tiền tiêu là tiền tiêu. Không cái nào được lẹm vào cái nào cả. Quản lý được thì nó mới đẻ tiếp. Thế nên có những tháng phi sạch cổ cánh full margin nhưng đến ngày 20 cash còn 200k tiêu đến cuối tháng. Chấp nhận sống không cafe không thuốc ko bia rượu nhưng không rút đồng nào vì biết rút 1 lần là lần sau sẽ rút tiếp. Sau làm thế được giờ thì không.

Học được cách quản lý tiền và học được cách nợ. Lúc biết cần phải mua cái gì đấy bằng được và có khả năng trả thì nợ là cần thiết. Vậy nên mặc dù rất ghét nợ nần nhưng vẫn chấp nhận đặt bút ký nợ ngân hàng để đi mua một thứ, chắc chắn là giá tốt. Giờ tươi cười è cổ trả nợ 2 năm. Nhưng ể biết có khả năng trả nợ thì phải bị tiền thịt mấy lần. Tiền không phải là thứ để chơi đùa.

Đọc The Buffet way , có đoạn Buffet dạy là nếu đầu tư 1 usd vào 1 cổ phiếu vững trong 1 ngành vững và thị trường có legal system ổn định và dù công ty có underperformance hay crisis vẫn phải vững tin thì 20 năm sau số tiền kiếm được sẽ lớn hơn rất nhiều việc mỗi cuối năm rút ra đóng thuế rồi đầu tư vào cái khác. Trước đọc thì hiểu là có 1 usd thì nên thả 1 vào 2 công ty ổn định mơ rằng 5 năm sau sẽ giàu. Nhưng giờ đọc lại thì hiểu là 1 usd của hải đăng Buffet là 1/100.000 usd tổng số tiền hải đăng có, còn của mình 1 usd là tổng số tiền mình có. Hải đăng đầu tư 1 thì còn 99999 để ăn, mình đầu tư 1 thì đi nhặt rau má. Hải đăng dạy đúng nhưng hiểu sai ý hải đăng thì chết. Thế nên phải tìm cách kiếm ra 2 rồi mới đầu tư 0.1. Nhưng kiếm ra 4 thì nên đầu tư 1. Có mấy cổ phiếu mua từ đầu năm đến giờ vẫn để đấy và vài năm nữa vẫn để đấy, nhưng có cổ phiếu thì phải lúc ra lúc vào. Có lẽ ý hải đăng dạy là như vậy.

Nói chuyện tiền thật là mệt nhưng ko viết ra lại sợ lúc nào đấy quên.


Tuần

Dạo này hay đi bộ đêm. Trước cũng hay đi bộ nhưng đi bộ ban ngày. Đi quanh Hồ Gươm. Tầm 3 năm trước một tuần đi như vậy mấy lần. Dĩ nhiên là vào ngày thường. Đi bộ từ Đinh Lễ đến Align Chả Cá, kafe xong rồi lại quay về. Rất là thích.Nhưng giờ thì không có người đi bộ cùng và nói chuyện, cũng ko có Align Chả Cá, vỉa hè Hồ Gươm lại tan hoang bị voi giầy, nên không đi nữa. Đêm 1 giờ sáng mò ra đường đi bộ. Lúc đấy thì đường nào cũng vắng. Thường sẽ đi miên man miên man đến một lúc chả hiểu mình đang ở đâu rồi lại miên man miên man mò về nhà. Chẳng có ý định gặp ai cả. Thường nghĩ ra được nhiều thứ hay ho khi đi như vậy, hoặc là sẽ chỉ muốn đi mãi đi mãi vì chả biết về đường nào. Lúc nào cũng rất tỉnh hoặc rất say.

Hôm trước lôi Pulp Fiction và A single man ra xem lại. Mất một đêm. Trong Pulp Fiction nhân vật nào cũng rất alone và lonely. Là partners là family là colleagues nhưng chỉ là linked chứ không phải connect càng ko phải relationship. Xem phim Quentin Tarantino lần nào cũng có cảm giác khác nhau, vì mỗi lần xem với cảm xúc khác nhau lại nhìn phim 1 kiểu khác. A single man thì phải viết review mới được. Single chỉ có ý nghĩa khi đã từng trong một relationship và bị đứt.

Cả tuần trước hầu như hôm nào cũng đi làm rồi về nhà nấu cơm tối ở nhà nếu không có hẹn công việc. Không có cảm giác cần thiết phải gặp ai hay phải giao tiếp. Cũng không có cảm giác cần phải ra ngoài hay phải cafe. Cảm giác 'đủ'. Sống chỉ cần thế là đủ. Giống như dùng bao nhiêu điện thoại, cuối cùng em điện thoại đen trắng chỉ cần nghe gọi nhắn tin sướng lại trụ lại bền nhất sau 3 đời điện thoại xịn ra đi. Biết đủ rồi có lẽ đầu cũng dịu hơn.


Mùa

Mùa hè dài đằng đẵng và mệt mỏi nhất trong suốt mấy năm có lẽ cũng qua rồi.

(*) Sách của Michel Houellebecq, nửa văn nửa triết, rằng cuộc sống tràn đầy sự mục ruỗng và đáng chán và nhân vật chính bế tắc không biết sống để làm gì. Đọc đi đọc lại suốt mấy năm, vào lúc nào mệt mỏi nhất thường lôi ra đọc. Đọc để biết chán thế là đủ. Và không nên chán hơn nữa.

 

3577 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ntvim88 , beVit5 người nữa
tag Nhắn đến
Website liên kết