Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa

- Viết sau khi đọc link này: http://linkhay.com/ha-noi-it-si-san-subtitle-lyrics-tieng-anh-cho-bai-ha-noi-mua-vang-nhung-con-mua/257765

- Đã đăng trên FB.

...

Năm 1992, Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ Chia tay người Hà Nội. Chàng trai 19 tuổi khi ấy là sinh viên Văn khoa  Đại học Tổng hợp TP.HCM  và chưa một lần đặt chân ra Hà Nội.

Bài thơ được viết tặng một người bạn gái người Hà Nội gồm mười ba câu như sau:


Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,

Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.

Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học,

Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.


Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn,

Để con nước thả trôi câu lục bát.

Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc,

Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.


Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu,

Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm.

Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím,

Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.


Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa...


Năm 1993, nhạc sỹ Trương Quý Hải (khi ấy 30 tuổi) vào Sài Gòn công tác. Trong một buổi liên hoan văn nghệ, Bùi Thanh Tuấn đã đọc cho nhạc sỹ nghe bài thơ trên.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người trẻ cùng bài thơ đã làm nên chất liệu để Trương Quý Hải sáng tác nên ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa.

Trong bài hát, Trương Quý Hải đã thay đổi một số từ ngữ, hình ảnh so với bài thơ của Bùi Thanh Tuấn. Việc thay đổi này làm cho ca khúc trở nên mềm mại, thi vị theo đúng chất Hà Nội. Sự trang nhã, mỹ lệ của ca từ thể hiện đúng tâm tư của một người con Hà Nội hơn là cái thẳng đuột, mộc mạc đầy Nam Bộ trong bài thơ gốc.

Có lẽ vì vậy mà đã gần hai mươi năm qua đi, ca khúc đã trở thành một trong những bài hát về Hà Nội được người Hà Nội yêu quý nhất.


2. Việc một nhóm bạn trẻ tổ chức "chuyển ngữ", hát và quay clip những bản tình ca Việt Nam vào đầu tháng mười vừa qua đã tạo dư luận khá ồn ào. Cái tên BSP tự dưng mà nổi. Tiếc thay, đó lại là những dư luận xấu.

"Một tấm lòng cho Thăng Long và ca khúc Việt" như cách gọi của một tờ báo, dầu sao dành cho nhóm BSP cũng là xứng đáng. Tuy nhiên, nói một cách thẳng thắn thì việc làm của BSP là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại.

Phê phán để chỉ ra cái sai và kịp thời ngăn chặn những hệ lụy tiếp theo của BSP là hành động cần thiết.

Nhưng cần phải nói rõ ba điểm:

Một, thái độ bất cẩn, thiếu trách nhiệm của Hội Âm Nhạc TP.HCM mà đứng đầu là nhạc sỹ Trần Long Ẩn. Sự hời hợt của ông cùng bộ sậu vô tình tiếp tay cho báo chí được dịp ồn ào.

Hai, sự tung hê hết sức ngu dốt của báo chí. Những bài báo tung hê ca ngợi dự án BSP là "chắp cánh cho ca khúc Việt bay xa" đã vô tình đem lại sự ảo tưởng cho nhóm bạn BSP, đồng thời mở đầu cho luồng dư luận vạch trần sự thiếu hiểu biết đến ngạc nhiên của BSP.

Ba, thái độ của những người chê bai, chỉ trích. Thái độ quá phấn khích trước sai lầm của người khác, để rồi từ đó châm chích, giè bỉu, chê bai hết sức nặng nề là thái độ hết sức tiêu cực. Ngạc nhiên thay thái độ này ngày càng nhiều. Càng ngạc nhiên thay khi chính những người này mới là những người giúp phát tán các ca khúc mà họ gọi là thảm họa một cách rộng rãi!?

...

Việc chuyển ngữ các ca khúc từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là việc không hề mới mẻ. Ở Việt Nam càng không mới.

Ca khúc Scarborough Fair với nhiều phiên bản là một ví dụ. Nhạc sỹ Phạm Duy khi chuyển lời Việt cho ca khúc này đã bỏ hết những yếu tố như hội chợ Scarborough, Parsley (ngò tây), lá Sage (lá xô thơm), Rosemary (hương thảo),... - những yếu tố mà chắc chắn bưng vào một ca khúc tiếng Việt sẽ làm người nghe chẳng hiểu gì và đặt nhiều dấu hỏi. Thay vào đó, nhạc sỹ đã đem "giàn thiên lý" - một hình ảnh khác Việt Nam hơn - để kể lại câu chuyện của Scarborough Fair.

Đó vẫn là câu chuyện về một chàng si tình, yêu một người con gái rồi bị nàng phụ bạc. Khi nàng quay trở về, để được chàng chấp nhận, nàng phải theo lời chàng may áo, hỏi bàn tay chàng... nhưng với "giàn thiên lý", bài hát trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Quay lại với việc chuyển ngữ các ca khúc. Trước đây chưa có, và có lẽ sau này cũng không có một ai làm như nhóm BSP.

Bản chất của ngôn ngữ khi chuyển tải thành thanh âm, để phân biệt đòi hỏi phải có những sắc thái riêng. Âm nhạc đòi hỏi phải có giai điệu. Do đó, khi chuyển ngữ một ca khúc, nếu cứ gò ép về ngữ nghĩa thì không thể tránh khỏi chuyện nghe chướng tai và kỳ cục.

Tiếng Việt vốn mang rất nhiều hình ảnh và đầy thanh sắc, nhiều âm vực. Ca khúc tiếng Việt lại càng khó truyền tả với quá nhiều tính ước lệ.

Muốn quảng bá ca khúc Việt ra nước ngoài, đi bằng con đường âm nhạc thuần túy qua đôi tai là chuyện hết khó khăn. Thực tế cho thấy, âm nhạc Việt chỉ có thể được yêu thích khi được gắn liền với văn hóa, con người Việt.

Đưa ca khúc Việt bay xa và đi ra thế giới là chuyện to tát quá sức của Hội Âm Nhạc Việt Nam, Bộ du lịch, những nhà văn hóa, ngoại giao, chứ đừng nói một nhóm BSP. Chuyện mà một nhóm nhỏ bé như BSP có thể làm và vừa sức là làm phụ đề tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, hay Trung Quốc, Nhật, Hàn... cho những bản tình ca Việt.

Mà dĩ nhiên làm thì phải làm cho đúng.

Đó cũng là một cách để người nước ngoài hiểu những bản tình ca Việt Nam. Hiểu một ca khúc bằng cách cảm một giọng hát hay, nghe giai điệu của nó thì tốt hơn chuyện phải nghe một bản chuyển ngữ sai be bét được hát bởi một ca sỹ không chuyên.

3524 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Noithathungson , HatsuneMiku4 người nữa
nguyenhunghai
Bài viết rất hay. Cám ơn bạn đã chia sẻ
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết