Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Dạ Cổ Hoài Lang

Gần năm mới lại ngồi đâu đó xem kịch. Nhớ mang máng bắt đầu đến sân khấu xem kịch là đâu hồi chục năm trước. Lần đầu là xem chương trình Đời Cười II của Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội, lưu diễn ở Nhà hát TP.HCM. Từ đó đến giờ xem cũng kha khá vở diễn, chủ yếu là ở Idecaf. Có duy nhất một vở xem lại hai lần là Người vợ ma ở nhà hát kịch Phú Nhuận.

Có ba vở mà anh muốn xem lại là Khúc Nguyệt Cầm, Tiếng Vạc Sành và Dạ Cổ Hoài Lang.

Khúc Nguyệt Cầm là vở chính kịch đầu tiên được xem. Cũng là vở kịch đầu tiên xem ở sân khấu Idecaf. Vở diễn này có sự góp mặt của Thành Lộc, Đàm Loan, Thanh Thủy, Hữu Châu… Không còn nhớ nhiều về nội dung của kịch, chỉ nhớ vở diễn đó làm anh cảm thấy yêu thích sân khấu kịch và thích đi xem kịch. Ấn tượng nhất là sau vở diễn, quay qua quay lại nhìn chung quanh thấy mắt bà con đỏ hoe, ai cũng sụt sịt.

Tiếng Vạc Sành coi hồi năm ngoái, cũng là một vở diễn của Idecaf. Vở diễn có Hữu Châu, Thanh Thủy, Đại Nghĩa… Anh thật sự rất khoái vở này. Sẽ nói sau, sau khi đi xem lại lần nữa.

Và Dạ Cổ Hoài Lang.

Khoảng hơn mười lăm năm trước, đâu đó chừng năm 1994-1995, Dạ Cổ Hoài Lang ra mắt khán giả lần đầu tiên tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Vở kịch nhanh chóng trở thành một hiện tượng của sân khấu TP.HCM, nhất là vào thời điểm nhạy cảm những năm đầu thập niên 90 khi rất nhiều gia đình rơi vào cảnh người ở đất phương Nam người lưu lạc trời Tây.

Thật sự, hồi đó anh mới đâu chừng chục tuổi đầu, chẳng biết cái cóc khỉ gì. Chỉ là sau này ngồi mò mẫm tìm đọc và đi loanh quanh hóng hớt thì mới biết gì đó và này nọ về những năm ấy. Chớ khoảng mười lăm năm trước, anh ăn, học xong rồi là chui đi đá banh chứ chẳng biết cái gì mà kịch sân khấu. À, hồi đó có xem Trong nhà ngoài phố trên TV.

Đại khái khi Dạ Cổ Hoài Lang bắt đầu diễn những suất diễn đầu tiên, và nổi rình rang, làm tiêu hao không biết bao nhiêu là nước mắt của khán giả thì anh nào biết gì đâu, nào biết gì đâu. Đến đâu ba bốn năm sau, anh mới bắt đầu biết chút chút. Biết Dạ Cổ Hoài Lang qua một chương trình giới thiệu của HTV, và được xem một trích đoạn. Xem cứ là đơ cái mặt ra. Thích Thành Lộc và Việt Anh không bút mực nào tả xiết. Từ đó cứ là nuôi dưỡng quyết tâm được một lần ngồi xem trọn vẹn Dạ Cổ Hoài Lang.

Chỉ tiếc chẳng bao giờ anh được hoàn thành tâm nguyện một thời tuổi trẻ í.

Tháng 9 năm 2007, Thành Lộc tách khỏi sân khấu nhỏ 5B, cùng với Huỳnh Anh Tuấn xây dựng kịch Idecaf – sân khấu xã hội hóa đầu tiên ở TP.HCM và cả nước.

Từ 1994 đến nay, Dạ Cổ Hoài Lang đã diễn hơn 500 suất. Trong suốt 3 năm Dạ Cổ Hoài Lang diễn ở 5B, Thành Lộc đã diễn vai ông Tư hơn 300 suất.

Rời 5B, Thành Lộc cũng chia tay vai diễn “ông Tư”. Khán giả không còn bao giờ được thấy một ông Tư rất Thành Lộc trong Dạ Cổ Hoài Lang nữa. Từ 1997 đến giờ, đã có hai nghệ sỹ diễn vai ông Tư là Lê Vũ Cầu, Thanh Hoàng và mới đây là Hoài Linh. Thế nhưng, anh đảm bảo người ta, những người đã xem Dạ Cổ Hoài Lang, sẽ khóc hoài hoài và nhớ dài dài về ông Tư của Thành Lộc.

Như anh, chỉ xem có một trích đoạn ngắn của Dạ Cổ Hoài Lang qua cái màn hình TV thôi mà ấn tượng mãi đến bây giờ. Sau này xem Thành Lộc diễn bao nhiêu là vở kịch ở Idecaf, nhưng chưa bao giờ anh có lại được cái cảm xúc như thuở ban đầu í. Mặc dù vở diễn nào, Thành Lộc diễn rất hay, rất rất hay. Mặc dù, ngày í anh chỉ là một thằng nhóc con.

Trong suốt bảy năm trời chơi dí thằng cu đại ca, lang thang đi xem kịch chỗ này chỗ kia dí nó suốt, không biết bao nhiêu lần nó rủ rê 5B diễn Dạ Cổ Hoài Lang kìa, đi xem không.

Anh hỏi, ai diễn, Thành Lộc hả. Nó cười cái hẹ nói không. Anh nói ừ thôi. Vậy đó.

Dạ Cổ Hoài Lang nếu không có Thành Lộc diễn, anh kiên quyết không xem, không xem, không xem, dù với bất kỳ lý do gì.

Vậy mà hôm nay anh lại đi xem Dạ Cổ Hoài Lang. Dĩ nhiên, không có Thành Lộc.

Anh nhớ, nhiều khi cũng hơi mơ ước xa xôi, giá như vì abc xyz lý do gì đó cũng được, bỗng dưng Thành Lộc sẽ cùng Việt Anh trở lại làm ông Tư, ông Năm trong Dạ Cổ Hoài Lang một đêm. Viễn vong vậy đó, mà nếu thành sự thật, chắc anh hạnh phúc không bài thơ nào tả xiết.

Đâu hồi đầu tháng, bữa đó ngồi uống cà phê sữa đá ở quán cà phê mùa hè của anh dí đồng bọn, anh có cười cười nói dí thằng đại ca nghe nói nghe nói người ta bưng Dạ Cổ Hoài Lang về Bạc Liêu diễn, diễn có một suất. Nó hỏi ai diễn, anh nói Hoài Linh. Ừ thì báo nói vậy. Rồi đâu tuần rồi nó gọi hỏi abc xyz, bảo Dạ Cổ Hoài Lang về 5B rồi, xem không. Anh à ừ rồi nói mua vé đi.

À ừ mua vé đi nghĩa là sẽ đi xem. Và rồi anh đi xem.

Hôm nay là suất diễn đầu tiên của Dạ Cổ Hoài Lang của Hoài Linh trong vai ông Tư. Hôm nay là lần đầu anh ngồi ở 5B. Gần 3 giờ đồng hồ anh ngồi xem ông Tư của Hoài Linh cười, hát, rồi đau đớn, khóc rồi kết thúc cuộc đời mình trên mái nhà giữa một đêm tuyết đầy trời. Cái chết mà chính Thành Lộc đã thay đổi so với kịch bản gốc của Thanh Hoàng (*). Cái chết mà Thành Lộc nói là được đối diện với bao la đất trời, ông Tư đã đứng cao hơn nỗi đau, chết trong sự thăng hoa giữa trời đất, cái chết đó là niềm hạnh phúc chứ không phải đau đớn.

Mười phút cuối cùng của vở diễn anh đã lặng yên, và mắt chỉ dán vào mỗi vị trí của ông Tư – Hoài Linh, mà không hề nhìn vào đâu hết. Mười phút đó, nước mắt anh tự dưng mà ứa ra rồi khi đèn tắt, tiếng hát vang lên… anh phát hiện ra mình dường như đã lịm người đi một lúc.

Trong suốt vở diễn, dường như anh cũng đã thấy mình trôi đi mấy lượt. Như lúc ông Tư vào trong thay bộ đồ bà ba rồi bước ra… Tự dưng anh thấy mình sao mà xúc cảm nó đầy lòng. Như lúc Cao Minh Đạt đọc quyển nhật ký của Nguyễn – con trai ông Tư, anh cũng thấy mình bỗng nhiên mà rung rinh này nọ. Mà, thiệt lòng là cái bạn Cao Minh Đạt kia diễn chán vô cùng. Vậy đó, mà chẳng hiểu sao.

Nói chung, anh cảm thấy hài lòng. Không phải hài lòng với vở diễn, anh không cao ngạo đến vậy. Anh chỉ cảm thấy hài lòng với cảm xúc mà mình có được trong gần 3 tiếng ngồi xem Dạ Cổ Hoài Lang. Hài lòng với cách anh nhìn ông Tư của Hoài Linh một cách thích thú. Dù thật lòng, có một vài đoạn xao nhãng, anh đã để cho sự “thưởng ngoạn nghệ thuật” của mình trôi theo ký ức về đâu đó chục năm trước. Anh đã nhìn ông Tư của Hoài Linh mà nhớ về ông Tư của Thành Lộc. Anh đã nuối tiếc khi Hoài Linh hát Dạ Cổ Hoài Lang. Thât sự Hoài Linh hát không hay, không tạo nổi cảm xúc từ những đoạn nhấn nhá và cách Hoài Linh nhả từng tiếng ra nghe không nấc nghẹn như cách Thành Lộc đã từng hát. (**) Anh cũng đã liên tưởng từ những lời thoại của Hoài Linh đến Thành Lộc, bụng đã nghĩ nếu là Thành Lộc hẳn là thế này thế nọ thế kia…

Anh đã thấy được ở ông Tư của Hoài Linh là một ông già chân chất quê mùa, rất đỗi hoang mang khi xa xứ. Anh cho là mình hiểu, mình thương cái ông già đó. Anh cực kỳ khoái cái duyên dáng của Hoài Linh đã thể hiện. Nhưng, cái chất tài tử, thong dong, nhàn hạ của một ông già Nam Bộ, cái chất nghệ sỹ của một anh đào hát thời trai trẻ có thể dùng bản Dạ Cổ Hoài Lang để “dớt” người yêu thì Hoài Linh thiếu.

Cái khí chất tài hoa lãng tử ấy, anh vẫn nhớ như in trong dáng cách, điệu bộ, cách nói năng của ông Tư – Thành Lộc.

Ở Hoài Linh, người ta thấy một thứ tình yêu mộc mạc chân quê của một ông già với đầy đủ sự hoang mang, hoảng loạn.

Ở Thành Lộc, người ta thấy một thứ tình yêu sâu sắc đậm đà, đau đớn mà không thể nào nói được thành lời.

Vậy đó, vậy đó.

Sau hôm nay, anh sẽ nuôi dưỡng lại thú vui đi xem kịch của mình và tiếp tục mơ ước xa xôi giá mà giá mà vì abc xyz lý do gì đó cũng được, bỗng dưng Thành Lộc sẽ cùng Việt Anh trở lại làm ông Tư, ông Năm trong Dạ Cổ Hoài Lang một đêm…

Trong Hội diễn Sân khấu nhỏ TP HCM năm 1995, Dạ Cổ Hoài Lang đoạt cùng lúc 5 huy chương vàng (HCV cho cả vở, và 4 HCV cho 4 nghệ sĩ Thành Lộc, Việt Anh, Hồng Vân, Quốc Thảo).

Sau vở này, Thành Lộc được phong Nghệ sĩ ưu tú, 5B nâng cấp thành Nhà hát Sân khấu nhỏ, và khán giả đổ xô đi tìm lại bài Dạ cổ hoài lang (trong đó có anh hehe), nhiều nghệ sĩ/ca sỹ đua nhau đi hát Dạ Cổ Hoài Lang tại các tụ điểm, sân khấu… En èn.

Sau này vai diễn của Hồng Vân do Ngọc Trinh và Quỳnh Anh diễn, vai Quốc Thảo do Cao Minh Đạt diễn. Quỳnh Anh thì teen teen xì tin, trắng trắng mà được cái lùn mí lại khoái mặc quần ngắn (chắc là do vai diễn yêu cầu). Nói chung gái tươi trẻ là anh khoái, dưng mà diễn xong chẳng thấy ấn tượng gì, còn khó nhớ mặt hơn một loạt các bạn diễn viên trẻ khác ở các sân khấu khác… Cao Minh Đạt thì xin luôn. Nói chung, xem Hoài Linh và Việt Anh là chính.

Mà, mười lăm năm hơn rồi, Việt Anh dường như đã đuối.

(*) Trong kịch bản ban đầu, ông Tư chết trên giường bệnh, có một bác sĩ người Mỹ giả làm con trai ông đến đưa tiễn. Thành Lộc đã thay đổi lớp diễn này.

(**) Anh chưa bao giờ nghe ai hát Dạ Cổ Hoài Lang đầy xúc động và day dứt như Thành Lộc.

alt

Ảnh này chôm tự bộ Phiêu Linh Lộc của Thành Lộc.

Còn ảnh hôm nay thì do anh không có thói quen chụp ảnh khi xem kịch nên không có. Mà, search trên online chỉ thấy vài ảnh bên Dantri, xấu òm nên thôi.


- Bài này viết lâu rồi, nhân bữa vở Dạ Cổ Hoài Lang công chiếu suất đầu tiên có Hoài Linh ở TP.HCM.

3397 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lylienket , duongminhviet1 người nữa
VuonChuoi
Em thích Thành Lộc lắm. Thành Lộc diễn rất có hồn, em chưa coi Dạ Cổ HOài Lang, nhưng thuộc nguyên bài hát
9 năm trước· Trả lời
RuanGe
Mềnh cũng chưa xem vở này... nhưng cũng khoái bài Dạ Cổ Hoài Lang kinh lên được...

"Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng. Năm ơ canh mơ màng. Em luống trông tin chàng...."
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết