Avatar's Plutonium

Ghi chép của Plutonium

Nhớ về Hà Nội, ghi chép tuổi thơ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu tập thể nhỏ cạnh nơi bây giờ gọi là bộ TNMT. Ngày đó, HN trong tôi chỉ gói gọn trong con đường từ nhà đến trường. Thi thoảng, HN trong tôi là những ngày chủ nhật, bố mẹ đưa 2 đứa đi xem thú ở Thủ Lệ, họa hằn lắm mới lên Hồ HK. Bố là lái xe nên ông cứ biền biệt tháng ngày, có khi cả tuần lễ bố mới về. Thủa ấy, khu tập thể thì nhà ai cũng nghèo, hầu như nhà nào cũng quây lại một chỗ để nuôi lợn, đại khái là nếu đi ngang khu tập thể thì cái mùi đặc trưng của phân lợn nó là thứ ấn tượng nhất. Nhà mình cũng có 2 chú ỉn, hàng ngày thằng bé, hồi đó mới lớp 7,cứ chiều chiều tan học về là tay vung vẩy cái xô còn to hơn người leo lên mấy nhà cao tần để xin nước gạo, đồ ăn bỏ của các nhà để nấu cám cho lợn. Hồi đấy mình thấy mình cũng khỏe thật, cái xô nặng vẹo người mà vẫn leo 3, 4 tầng gác ngon ơ, giờ leo tí đã mệt! Nhà mình nằm ở tầng 1 của khu nhà 4 tầng, tiện thể ông già cơi nới ra cái sân bên ngoài thành khu bếp và chuồn lợn rồi trồng cả mướp và hoa giấy. Thằng bé hồi đó thi thoảng lại leo lên cái xế lô ngồi ngắm mặt trời lặn, cứ như lãng mạn lắm ý! Mà chả hiểu sao hồi đó chăm hết mức luôn, sáng dậy học bài, nấu cơm trưa rồi mang lên cơ quan cho 2 mẹ con ăn, chiều đi học, về lại lấy nước gạo, nhóm lò. Giờ thấy mình lười một cách ghê gớm, có lẽ do hoàn cảnh hồi đó khó nên mới chăm, giờ sướng quen rồi, lười như hủi ấy!

Thế rồi thằng bé lớn dần, nhà chuyển xuống Cầu Giấy, xa cái khu tập thể đấy luôn. Xuống CG rồi thì HN cũng mở rộng hơn vì thằng bé biết tự đạp xe lượn phố, đánh điện tử bên Thành Công, lên BK chơi Star. Hết cấp 3 thì HN loanh quanh xa hơn cái cầu LB một tí, cái tháp Rùa xấu òm, thi thoảng đánh võng với mấy thằng bạn thì đứa nào cũng ngoạc mồm ra chê. Giờ mới biết là nó xấu thật!

Lên ĐH, HN là con đường vào trường Mỏ, bửn trời mưa và bụi trời nắng. Khốn nạn nhất là mình ra trường rồi nó mới làm đường! Hồi đấy, mình lẻo khoẻo nhưng đạp xe khỏe phết, cứ lượn như ruồi mấy khu G Võ, Đ Đa để chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 2, thôi thì đủ trò, thiếu mỗi gái gú và thuốc phiện. Có con bạn học chung hồi cấp 2 thấy nó cũng bth, thế chóa nào lên ĐH nhìn đẹp ngẩn ngơ, nhục cái nó có người yêu là thằng bạn nên mình tha, nếu không thì... he he...

Loanh quanh thằng bé dẫm vào đường yêu đương, quả đáng tội, mình biết thích bạn gái từ năm lớp 4, hồi đấy cũng vẫn vụng dại nhưng nhớ mãi. Đầu năm lớp 4, thằng bé chuyển trường sang Nam TC, lúc phân lớp thì thấy có bạn rất xinh. Lúc đấy mình chỉ ước ngồi cạnh bạn ấy thôi, thế mà cô giáo phân cho ngồi cạnh thật! Hí hí, thằng bé cứ mỗi khi xếp hàng là nắm tay bạn ấy rõ chặt. Bạn ý có thói quen hay bẻ ngón tay, kêu khục khục, mình bị lây từ đó tới giờ, vẫn nhớ kiểu bẻ tay rất dễ thương ấy. Thế rồi, đời không như là mơ, lên lớp 5 mình chuyển sang lớp C, từ đó đôi đường xa cách, vẫn gặp nhau, nói chuyện nhưng ít dần tiếp xúc đi. 

bẵng đi mấy năm cấp 2, học hành như mứt, còn suýt bị đuổi học, lại bị liệt vào học sinh cá biệt. Mình ngoan thế mà cô giáo phê cho chữ nghịch ngầm! Mãi đến năm lớp 8, học hành đàng hoàng tử tế hơn, cũng vì ngồi cạnh mình có một bạn rất giỏi mà rất dễ thương. Hí hí, lại chết với một bợn ngồi cạnh! Bạn ấy có mái tóc dài tới kheo chân, giỏi, và chăm. Dĩ nhiên là bạn ấy nể mình nhất cái vụ mình học mấy môn tự nhiên giỏi vãi hà. Hai đứa cứ chia nhau học bài rồi khi kiểm tra thì chép của nhau, chữ bạn ấy rõ đẹp mà cực kỳ đặc biệt trong khi chữ mình thì đẹp "dễ sợ", vậy mà bạn ấy vẫn copy ngon lành! Lớp mình cũng có tiếng là lắm gái xinh, đến giờ mấy đứa bạn cùng học cấp 2 vẫn xuýt xoa, lắm em xinh thật! Vậy mà éo có thằng nào tán được em nào, mình bị xa cách về địa lý còn khó, chứ mình vẫn còn ở khu đấy thì hị hị hị... Mà hồi đấy thích bạn ấy mà có dám nói gì đâu, toàn liếc trộm, cầm tay cũng chả dám, phải bây giờ thì...

Lên lớp 10 mình lượn cbn về CG, xa em yêu và khu tập thể chứa cả tuổi thơ, liên lạc thưa dần, những bức thư viết cũng nhạt dần. Mình lại ngồi cạnh một bạn nữ, khá xinh, thích MJ đến mức phát cuồng! Hị hị, hồi đấy toàn lôi MJ ra trêu bạn ý, nhìn bạn ý tức lên, mắt rớm rớm, má hồng lên thấy dễ thương lắm ý. Hồi đấy mình học giỏi vãi đạn, toàn đứng đầu lớp, chưa cao to nhưng cũng đẹp trai! Gái trong lớp ngó mình tíu tít, hỏi bài liên tục chả bù bây giờ. Lúc đó mình vẫn ngố vãi lọ, thích mà chả dám nhích, toàn đứng đằng xa ngắm lại. Nói chung là mình ko có duyên với mấy em tên Th, toàn thích mà không nhích! 3 năm cấp 3 nhạt như nước ốc, còn lại chơi được với 2 thằng, giờ chắc còn một.

Sang đến ĐH thì lúc mới vào học nhìn cả lớp thấy gái mú xấu kinh điển. Hồi đấy toàn các em cá sấu với khủng long mới thi vào Mỏ, giờ thì khác rồi, đứng trên bục giảng nhìn cũng phê phết! Học ĐH thì việc đầu tiên là chơi cho đã, suýt tụt ca ngay năm đầu, may quá sống sót! Sang năm thứ 2 thì đỡ nhưng lại dính vào yêu đương. Thế là giả từ PS, giã từ Star với Quacke, ngày đấy mình chơi bóng đá nhật không có đối thủ! Các cụ bẩu cái duyên cái số nó vồ phải nhau, ý như rằng, thế chóa nào mình lại yêu cô bạn cùng lớp, lúc đó vừa béo, vừa đen nhìn rõ quê! Hồi mình giới thiệu cho  nhà, ông già chê là da có màu quai dép! Thế mà cũng yêu đương lâu phết gần 5 năm liền, hàng ngày chở nàng đi bằng con xe đạp cả khổ mà cái chỗ đèo hàng phía sau ngồi chỉ 10 phút là ê hết mông. Đến năm 2006 thì mình đá đít luôn, chuyển thành người yêu cũ, vợ mới! Người yêu cũ của mình thích lãng mạn, đòi đi chơi HN, loanh quanh hồ Giươm...đi ngắm hoa sữa etc...(hồi đấy mình thấy hoa sữa mùi thum thủm chứ chả thích)

Thế rồi mình đi xa, học suốt mấy năm ở nước ngoài, lại nhớ HN, nhớ mùi hoa sữa, éo phải đường Nguyễn Du mà là khu Nguyễn Chí Thanh. Cứ mỗi độ Tết, chuyển mùa thì nỗi nhớ lại nhiều hơn. Vì tuổi thơ gắn bó với khu tập thể nên hình ảnh làm mình nhớ nhất là những ánh đèn bật sáng trên các ô cửa sổ mỗi khi trời chập choạng tối. Những ô cửa sáng như gợi cho mình sự tưởng tượng về một mái ấm hạnh phúc, ấm áp với bữa cơm chiều. Hà Nội ngày càng đông người, ngày càng hỗn loạn nhưng trong tiềm thức của mình, HN vẫn là những con phố nhòe trong mưa, những người bán hàng rong co ro trong cái lạnh cuối đông. Hà Nội trong mình vẫn là những ánh đèn vàng vọt soi trên đường khuya, những nắm xôi sáng thơm mùi nếp mới. Hà Nội với mình vẫn là những đàn học sinh túm năm tụm ba trên đường đi học vẫn những mảng tường đượm màu thời gian, những cầu thang chật hẹp tối tăm của khu tập thể. Có lẽ mình thuộc tuýp người đã cổ xưa mất rồi, cũng già rồi, 30 rồi còn gì.

Hôm nay chả rượu chè gì mà lam man rõ nhiều!

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..."

3257 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi sam_elf91 , heli24127 người nữa
heli2412
Thích cái note này của anh ạ
8 năm trước· Trả lời
KBietJ
Bạn này giống mình đoạn từ ĐH về trước! Chỉ khác là mình ở phía Nam và... yêu nhiều hơn tí!? hi hi... like bạn
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết