Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ (*)

Cái này trích từ một thứ gọi là Biệt, viết đâu hồi 2005, 2006 gì đó. Nguyên nó có 3 đoạn, viết vào 3 thời điểm khác nhau, viết để tặng một người bạn.

Phần trích này là đoạn thứ 2. Bữa đó đâu cũng khuya khuya, giời đổ mưa, tự dưng thấy lòng dạ bồn chồn chộn rộn không yên mới bấm đốt tay biết ngay chuyện chẳng lành. Thế là bưng bụng đi tè đâu đó hồi lâu mới yên tâm đôi chút. Đoạn chụp bàn phím mà viết cái này.

Có mượn một câu thơ trong bài Lâm An xuân vũ sơ tễ của Lục Du tiên sinh để làm đề tựa.

...
...

Một đêm nằm nghe mưa xuân rơi ngoài căn gác nhỏ.

...

Lần Vong Nhạn vì Ức Uyên mà uống một chén biệt ly tửu trong một đêm hoa tuyết rơi trắng đỉnh Vô Danh Sơn, hắn đã thấy hoa tuyết rất đẹp. 

Hoa tuyết đã rơi rất nhiều. Đất trời đã rất lạnh. Nhưng lòng người không lạnh. Không lạnh chẳng phải vì chén rượu kia, mà vì Vong Nhạn thấy máu trong người hắn đang chảy hoà trong một thứ gì đó ấm áp lắm. Đó là thứ cảm giác chẳng thể diễn đạt bằng lời được. Mường tượng Vong Nhạn cảm nhận được, mường tượng Ức Uyên cảm nhận được. Cả hai đều không cần phải nói ra điều đó, vì nói ra là chuyện dư thừa, không cần thiết. Một người chân chính thông minh, thì không làm chuyện không dư thừa. 

Khi ấy Vong Nhạn hai mươi bảy tuổi. 

Ức Uyên đi được ba năm, Vong Nhạn ba mươi tuổi. Ba năm liền, hắn vẫn có thói quen vào mỗi độ xuân, ngày mười chín tháng Giêng, ngồi trên đỉnh Vô Danh Sơn. Hắn ngồi đó, vẫn như những năm trước chẳng khác. Lưng của hắn thẳng, đôi mắt của hắn vẫn sắc lạnh, và sắc diện của hắn vẫn an nhiên bình thản. Vẫn một phong thái không hề thay đổi, vẫn một dáng điệu của riêng của hắn chẳng lẫn vào đâu được. Trước mặt hắn vẫn có một bình rượu bồ đào. Hắn không uống, nhưng rượu thì vẫn có rượu. Đó là rượu của Ức Uyên. Rượu dành cho Ức Uyên. 

Ức Uyên đã đi, nhưng giao tình giữa hắn và Ức Uyên vẫn còn đó. Vẫn vậy không thay đổi. 

Có những thứ vĩnh viễn chẳng thể nào mất đi hay làm thay đổi thói quen của hắn. Bởi lẽ những thứ ấy đã nằm sâu trong lòng hắn, đã trở thành một phần của hắn. Hắn có nguyên tắc của hắn. Hắn sống vì nguyên tắc đó và không thích thay đổi. “Con người có nguyên tắc sống là một điều tốt” Hắn đã nói vậy. 

...


Ức Uyên đi được bảy năm, Vong Nhạn ba mươi tư tuổi. 

Kiếm hắn vẫn còn nhanh lắm, vẫn còn chuẩn lắm, có phần còn lợi hại hơn trước vì giờ lúc sử kiếm hắn đã thêm vào một chút sự trầm tỉnh cần thiết. Kiếm hắn chưa già, nhưng hắn biết hắn đã già. Hắn cảm thấy thời gian không phải chỉ đơn thuần là đi qua hắn mà còn mặc nhiên ở lại cùng hắn, để lại trong hắn những vết tích phải có. Mệt mỏi, hắn chưa mệt mỏi vì dù sao ba mươi lăm tuổi không phải là một cái tuổi để con người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết đến chuyện không mệt mỏi. Giới hạn của sự chịu đựng và tồn tại là sợi dây mỏng manh và dễ dàng bị phá vỡ. 

Hắn là Vong Nhạn và hắn chỉ là Vong Nhạn. Nhưng Vong Nhạn cũng chỉ là một con người. Hắn cũng chỉ là một con người không hơn không kém dẫu hắn có cao hơn người khác ở một điểm nào khác thì hắn cũng không thể phủ nhận được điều đó. 

“Nếu mệt mỏi quá đỗi, ngươi cứ tự tiên mà nghỉ ngơi. Đừng làm gì hết, đừng nghĩ gì hết!" Mường tượng có một người đã nói như vậy. 

...


Rượu đã rót khỏi bình. Rượu đã nằm trong ly. 

Vong Nhạn vẫn ngồi lặng im bên chiếc bàn trước đây hắn và Ức Uyên vẫn ngồi những ngày tuyết lạnh. 

Gió thốc mạnh. 

Từng cơn từng cơn… Đã qua bảy đêm như đêm nay. Đã bảy năm.
 
Bảy năm, không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn ngủi. 

Đời người không chỉ gói gọn trong bảy năm. 

Nhưng cũng chỉ có khi đã trải qua đời người thì mới hiểu hết được ý nghĩa của bảy năm…Bảy năm chờ đợi. 

Vong Nhạn hiểu hay không hiểu, chỉ có hắn biết. 


... 


Biệt ly không lệ rơi oán thán có phải là thứ cảm giác dễ chịu? 

Biệt ly có phải là để tương tụ? 

Có ai biết hay không ai biết? 

3338 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , cunzk
Website liên kết