Avatar's Vagabondtq

Ghi chép của Vagabondtq

Thì thôi...

Những ngày tết, Anh kịp nhận ra trong số ít anh em bạn bè vô số những điều mà nếu chẳng nói ra bọn họ vẫn tiếp tục "gồng mình" để diễn cho hết thời lượng những bộ kịch được dàn dựng vụng về và rẻ tiền trong cuộc sống em ạh. Mà thôi! cái thứ xa xỉ của những kẻ quê mùa phải chăng là việc dừng kể lể như đàn bà, suốt ngày than thân trách phận rằng đáng lẽ ra là phải thế này, không thể là thế kia, oh vậy mà nó lại là thế ấy đấy. Em thấy không? cái kiểu biện luận của anh rất giống nhau, là đẩy đưa những câu nói vào hoàn cảnh thực tế và cố chìa cái chân ra sau để gạt gạt cho mờ đi đoạn lỗi mà anh đã vẽ ra trước đó.

À thì đấy cũng là lý do cho một thằng tự trọng cao ngút như anh hạ thấp mình để nhờ vả họ! Xin lỗi "họ" nhé, Không phải để nhìn thấy mấy cái hất hàm tự sướng ra vẻ ta đây, không phải tiền bạc, không phải tình thương và cũng chẳng là cái khỉ khô gì hết, đấy là lòng tin em ạ, Anh mất lòng tin. Có ai đi vay mượn một thứ lại bị mất một thứ khác mà vẫn phải trắng tay không?

Nhận ra có một người quan tâm anh lắm nhưng không hi vọng được đáp trả, chấp nhận những nỗi nhớ và sự giằng xé đau đớn khi biết anh không trả lời! Không hẳn, không phải là anh không thể đón nhận mà là đón nhận nhưng với một giá trị khác, là sự đối đãi khác, giống như một bài toán mà có nhiều cách giải, anh chọn cách im lặng và cầu mong một sự bình yên, cũng đừng so sánh bất kỳ điều gì với người ta, Em nhé!

Những ngày này cùng với những rối bời anh, em và mọi người đang cố gắng gỡ, chia xa, thay đổi, hiểu nhầm, giận dỗi.... anh thấy cuộc sống hiện tại như những đợt mưa phùn, lơ ngơ láo ngáo và không cụ thể rõ ràng. Chợt nhận ra blog anh đã có không ít Entry về cuộc sống thực tại, phàn nàn về quá khứ và tương lai, có đôi khi anh giận giữ không kìm nén được lòng mình, anh chửi cốt để cho dân mạng nghe và ngẫm, một số kẻ sẽ chửi vào mặt anh với những câu từ được trau chuốt và sáng bóng thánh thiện, có kẻ sẽ vỗ về đồng cảm hoặc âm thầm "likes"! Anh thấy mình dạo này khó tính hơn này, hay bực dọc vô cớ với Việt và nhiều khi anh tra tấn bao nhiêu người trong list chỉ vì một vài từ lấp lửng trên status...

Anh thắp cho Cậu một nén nhang trong ngày mồng 1 tết, hình như bây giờ và kể cả 6 năm trước, lúc Cậu còn sống, Anh vẫn tin một điều Cậu từng dặn rằng: "Chẳng có gì quý giá bằng cuộc sống của mỗi người! ấy là sự cố gắng, là sự dung hòa giữa những điều xấu và tốt, là cách suy nghĩ và nhìn nhận chứ không phải những thứ hoa mỹ bên ngoài mà thiên hạ hay thích phô trương". Thực ra là Anh quên hoặc đổ lỗi rằng không nhớ khi thắp nhang cho người đã khuất thì phải đốt bao nhiêu que, phải vái bao nhiêu vái, phải lẩm bẩm đọc những câu gì..., lúc ấy Anh chỉ biết nói với Cậu rằng Anh thực sự có lỗi vì những mải mê rong ruổi, là những vụ lợi nhỏ nhen trước mắt và vì đấy là nén nhang đầu tiên anh thắp cho Cậu từ khi cậu mất.

Một nụ cười nhạt thếch trong heo may lành lạnh!
Một đoạn ngắn status khẽ online trong đêm...

Những ngày thành phố nhiều mưa, tôi co ro trong cái góc nhỏ của riêng mình, đôi khi tựa cửa kính nhìn ra ngoài trời trắng xóa.Tôi thường cho rằng, mưa thì buồn hơn nắng. Mưa làm lòng người mềm đi, bé nhỏ, làm người ta có thêm một chút thời gian để lắng đọng, để nhớ, để nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Vì thế mưa thì buồn. Còn nắng thì tưng bừng rộn rã. Cho đến một ngày đọc một bài viết của người nhạc sĩ tài hoa về nắng tôi mới biết: Nắng thì buồn hơn mưa. Vì "nắng cũng có cuộc đời riêng của nó”…
Jang's

Và giờ em biết anh ước gì không? Có thể ngồi cạnh em ở một góc quán nào đó vài ba chục phút, anh hứa sẽ thôi kể lể về những nỗi muộn phiền hay lo toan nặng gánh, những thứ xa xỉ anh hằng ước ao, những thứ tầm thường anh đã từng bỏ dở, những tranh đấu gay gắt qua thế giới ảo hay đơn giản là các thuật ngữ chuyên ngành... Anh sẽ kể về những dự định tương lai, về những bạn bè và cả công việc suôn sẻ. Em sẽ say sưa kể về những tiểu thuyết vừa đọc hay những sự kiện qua con mắt em cảm thấy thú vị. Dòng đời vẫn mải miết chảy nhưng có lẽ nào chúng ta - cả anh và em không được phép đứng chậm lại một khoảnh khắc nào đó?!?

Chắc mọi người vẫn cứ nghĩ rằng anh đang hạnh phúc lắm! thôi cứ để họ nghĩ vậy đi em nhỉ?

2978 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
huongnht
Nhận ra có một người quan tâm anh lắm nhưng không hi vọng được đáp trả, chấp nhận những nỗi nhớ và sự giằng xé đau đớn khi biết anh không trả lời! Không hẳn, không phải là anh không thể đón nhận mà là đón nhận nhưng với một giá trị khác, là sự đối đãi khá
8 năm trước· Trả lời
Vagabondtq
@huongnht Là cuộc sống cho ta thành 2 hay nhiều con người khác nhau.
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết