Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Và thế là chúng tui đánh nhau

Chiều Sài Gòn xong việc sớm, trên đường về thấy một tiệm bánh xèo mới mở trong khi buổi trưa chưa ăn gì nên tui chẳng nghĩ gì thêm mà ghé vào gần như ngay sau khi vừa đọc hết chữ "xèo". Quán ăn này cũng có chút đặc biệt vì bán bánh xèo miền Trung, loại nhỏ, 1 lò 4 cái. Xưa loại bánh này chủ yếu chỉ là tôm vụn và thịt vụn, sau này kinh tế khá lên, người ta mới dùng tôm nguyên con, thịt nguyên lát mỏng, rồi còn phăng ra nào là mực con nhỏ, trứng... Nhưng vị truyền thống với tôm và thịt vẫn ngon nhất.

Vừa bước vào quán đã chứng kiến ngay cảnh một thằng người lớn đang dạy một đứa bé, chắc gần 6 tuổi, đánh vần. Dù ngồi quay lưng lại, hướng mắt ra mặt đường nhưng việc dạy học của gia đình này chắc chưa bao giờ là trải nghiệm êm ấm. Thằng người lớn cứ liên tục quát nạt đứa bé. Đọc sai, quát. Đọc nhỏ, quát. Đọc chậm, quát. Âm thanh ồn ào này không làm tui khó chịu bằng việc cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé. Ngồi thêm một đỗi thì não cho tui biết đây là một dạng bạo hành chứ không phải là một hình thức giáo dục như mẹ của đứa bé, lúc này đang loay hoay đổ bánh xèo, cho rằng là vậy. Vì lý do đó, tui quay lại, cất giọng, một cái giọng ngay chính bản thân tui cũng thấy sự khó chịu pha lẫn bực bội thể hiện khá rõ dù chẳng cần phải quát như thằng người lớn:

- Anh dạy cháu nó nên từ tốn thôi. Nó còn nhỏ, khả năng tập trung chưa cao. Anh càng quát nó càng hoảng, lại càng không tập trung. Cuối cùng rồi chẳng học được gì mà ảnh hưởng tâm lý nó thôi.

Thằng người lớn cười xởi lởi:

- Nó vậy đấy anh ơi. Không la nó không có chịu nghe.

Thằng người lớn nói câu này rất nhanh và không quan tâm tui có tiếp thu hay có phản hồi gì không, quay trở lại ngay việc quát mắng.

- Chữ A, không phải chữ Ơ... Đọc đi, đọc to lên coi... Cái miệng mày đâu...

Đang quát ngon trớn thì thằng người lớn đột ngột im. Tui quay lại thì thấy thằng người lớn đang đứng dậy, tay quơ chìa khóa rồi đi ra ngoài lấy xe, cũng không quên quay lại quát thằng nhỏ "Mày ngồi đó học với anh hai đi. Tao đi chút về kiểm tra... Ê... (không nhớ tên), ra dạy em học kìa".

Thằng anh nãy giờ đang phụ mẹ nó làm bánh xèo với thái độ của một thằng lười, làm việc với tâm lý ức chế. Nghe thế nó phóng vào nhà tấp lự, bắt đầu vai trò của một người anh cán đán dạy em nhỏ học chữ.

- Thằng ngu, đọc sai hoài mày?... Sao lại đọc là chữ rờ, chữ này là chữ mờ... Đọc to lên coi, thằng ngu...

Ơ, thằng nhóc, nó gào cũng chẳng kém thằng người lớn khi nãy... Chưa kịp tận hưởng cảm giác ngạc nhiên đang dấy lên trong lòng thì bỗng có một giọng bé gái vang lên với âm lượng không lớn bằng nhưng âm vực thì cao hơn hẳn cùng với sự đay nghiếng ken két:

- Mày đọc nhanh lên coi... Mày đúng là ngu nhất nhà này rồi...

Rồi, chuyện giống vầy chắc chắn xảy ra với đứa bé đang ngồi học vần kia thường xuyên rồi vì ngay chính thằng anh và con chị của nó cũng giữ cái thái độ y chang thằng người lớn kia. Ngày chúng nó còn nhỏ hẳn cũng được hưởng cái loại giáo dụng tương tự.

Rồi bất thình lình, giờ tui cũng không hiểu sao tui làm thế, đang ăn dở cái bánh xèo mẹ của mấy đứa nó mang vào khi nãy, tui buông đũa. Tui nghĩ là tui nói, chứ không phải chửi nhưng tui nhớ là có thấy nước bọt trong miệng văng tóe lên, có giọng đậu trên cánh mũi thì phải:

- Ê, tụi mày không biết dạy em thì ra chỗ khác chơi đi. Mày dạy thế nó ù lỳ luôn đó. ĐI RA, ĐI RA NGAY...!!!

Tụi nhỏ im thin thít. Chưa kịp để ý xem tụi nó có đi ra chỗ khác không thì tui quay sang mẹ tụi nó đang đứng ở ngoài làm bánh xèo, nói ngay với cái giọng nhẹ hơn khi nãy một chút, một chút híu híu thôi:

- Chị coi sao chớ để chuyện này xảy ra hoài rồi ảnh hưởng tới nó đấy. Tui chắc với chị là ngay bây giờ nó bị ảnh hưởng tâm lý rồi đấy... (Trời ơi, nói tới đây được rồi, nói nữa chi vậy)... Chị làm mẹ cái kiểu gì vậy hả?

Mặt cái chị mẹ đổi sắc. Nãy còn cười tươi với tui, giờ thì xụ lại, đúng ngay lúc thằng người lớn về. Thằng người lớn chỉ kịp gạt chân chóng, chắc nãy giờ cũng nghe được cuộc đối thoại được trao đổi giữa hai bên trên tinh thần đóng góp của tui lúc nó tấp xe vào lề. Thế là nó ào tới tui, không nói tiếng nào, dơ tay đấm thẳng hướng mà khi giọt nước miếng đậu lên mà quên mất là chiều cao của thằng người lớn chắc vừa qua vú của tui là cùng, nên tui dễ dàng hất tay của thằng người lớn ra. Chân tui sẵn ở đó, định đạp cho một cái nhưng tự kiềm bản thân, nên lấy tay đẩy thằng người lớn ra. Tay làm nhiều việc quá nên cứ lúng túng, dùng chân thì tiện hơn nhiều rồi.

Chị mẹ thấy vậy ra can, giữ thằng người lớn lại trong lúc đang cố chồm lên đòi làm thêm phát nữa hay nhào ra cái xe bánh xèo lấy thêm đồ chơi gì đó thì không rõ. Chị mẹ la to "Không gì đâu, không gì đâu" rồi hất tay ra dấu kêu tui đi nhanh đi. Tui cũng đi ra, móc bóp để lại 50.000 rồi đi.

Sau khi chạy xe được một đoạn, tui nghĩ không biết cái vụ việc vừa xảy ra có giúp thằng người lớn với mấy đứa nhóc to mồm kia nghĩ lại gì không hay lại lôi thằng nhỏ học đánh vần ra trút thêm giận thì khổ. Mà lạ là tui có lòng tin ở cái chị mẹ, chắc chị mẹ đó sẽ nghe lời tui khuyên. Hy vọng là vậy đi.
1822 ngày trước · Bình luận · Loan tin
JerryShop , Buon_cuoi_that4 người nữa
·  

9 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết