Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Chuồng Heo (P.1)

Note:
*Truyện ngắn có nhiều ngôn từ người lớn và hình ảnh không phù hợp trẻ em. Cân nhắc trước khi đọc*
*Không phải ý tưởng gốc*
*Viết 1 lần, viết nhanh, không đọc lại rồi post luôn* 

Mình sống ở cái chuồng heo. À, không phải là cái phòng mình bừa bộn như cái chuồng heo theo cách mà mấy bạn may mắn có được phòng riêng, được bố mẹ yêu thương hay mắng yêu đâu. Mình thật sự là ăn và ngủ ở cái chuồng heo này. Bố mẹ mình mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là theo lời dì và dượng mình kể lại chứ lúc đó mình chẳng chứng kiến được gì cả. Nhớ mang máng khi đó mình được 6 tuổi, đang học ở lớp thì bỗng cô giáo gọi mình ra và dẫn xuống phòng hiệu trưởng. Dì và dượng mình đã ngồi chờ từ lúc nào, rồi họ kể cho mình nghe sự việc. Mình đã không có quá nhiều thời gian để kịp mường tượng đầy đủ sự việc đã diễn ra thế nào hay chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới. Điều tiếp theo mình nhận thức được là dì dượng cho mình thôi học và sắp xếp một góc ngủ cho mình trong cái chuồng heo này. Cái giường của mình là một tấm nệm cũ và mốc meo đen ngòm được trải trên 21 viên đá chẻ người ta thường hay làm nhà. Có lẽ dì dường đã nhọc công để chuẩn bị chỗ ngủ này lắm vì nhìn xung quanh mình chẳng thấy họ có người làm người ở nào để phụ họ khiêng đống đá chẻ này vào đây, rồi còn sắp xếp cho thẳng hàng, trải nệm lên nữa chứ.

Bọn heo là bọn lười biếng. Chúng rất siêng ăn, ngủ và thải phân. Chúng thải phân liên tục trong những khoảng thời gian rất ngắn. Mình là người dọn phân của chúng. Dì dượng chưa bao giờ giao công việc này cho mình nhưng họ cũng ngó lơ luôn việc dọn dẹp chuồng heo khi mình đến đây ngủ. Hàng ngày dì lặng lẽ đặt một gáo nước trên thành chuồng. Mình tự hiểu đây là số nước dùng để rửa chuồng heo vì nước có mùi rất hôi tanh, có lẽ được lấy từ một nguồn nước bẩn nào đó để tiết kiệm nước sạch. Mình sử dụng số nước này, chia đều chúng ra cho những lần dọn đống phân do bọn heo vương vãi khắp chuồng. Tất nhiên là chẳng bao giờ đủ. Ngày nào cũng phải đến lúc mình dùng tay hót phân trên nền xi măng, lùa đống bầy nhầy đấy xuống rãnh thoát nước được đào sát chuồng. Việc ăn uống của mình luôn cùng giờ với chúng. Sau khi đổ đống đồ ăn vào máng, dì, đôi khi là dượng, luôn sẵn tay đổ thêm một phần vào chiếc tô nhựa mà dì đã trao cho mình trong ngày đầu đến đây. Có phần hơi kì lạ là dù ăn cùng đồ ăn với chúng nhưng mình chẳng thể mập như chúng được.

Bẵng cái cũng 7 năm rồi. Mình kết thúc tuổi nhi đồng và bắt đầu tuổi thiếu niên trong cái chuồng heo này. Cơ thể mình cũng đã khác trước nhiều. Cao hơn, trắng hơn với mái tóc lởm chởm tự cắt không cần nhìn gương. Cơ thể lắm chỗ loang lổ ghẻ nhưng có vẻ là da mình khá trắng. Độ trắng của da mình chỉ có thể so sánh với dì, dượng và bầy heo xung quanh. Vai rộng ra và đôi tay trở nên chắc khỏe hơn. Mình giờ đã có thể ôm hẳn một con heo nái, ghì nó xuống một chỗ không thể chạy đâu cả. Không chỉ bề ngoài, bên trong mình cũng chắc chắn cũng có sự thay đổi lớn. Bộ phận dưới rốn của mình gần đây bỗng trở nên khó kiểm soát. Nó thường cương cứng lên bất thình lình mà mình chẳng thể làm sao để nó trở lại trạng thái bình thường được. Rồi một ngày, mình đi lại quanh chuồng để dọn phân heo trong lúc nó đang cứng, miệng một con heo vô tình chạm vào nó lại gây cho mình một luồng cảm giác lạ, khá dễ chịu chạy dọc sống lưng. Mình thử cho nó chạm vào vài lần nữa, cảm giác ấy lại dồn dập xuất hiện. Mình thử cởi quần ra, con heo đấy liền nhào tới liếm liên tục như cách nó vét máng khi ăn. Đó chính là khi mình phát hiện ra cách để giải tỏa cảm giác bất trị bộ phận dưới rốn. Mỗi lần như vậy mình thấy thật sự rất dễ chịu. Một cảm giác mà dì và dượng chưa bao giờ mang lại cho mình cả.

Mới tháng trước, đùi mình bị móc vào chiếc đinh đóng trên tường sứt cả một mảng thịt rơi xuống đất. Mà cũng do mình bất cẩn quá. Cây đinh đó đã có trước khi mình đến đây. Cả mấy năm sống chung yên lành mà, chẳng hiểu loay hoay thế nào mà móc cả cái đùi vào cây đinh đã rỉ sét, mục nát gần như sắp rớt xuống đất. Mà đúng là nó rơi thật, thậm chí chạm đất còn nhanh hơn cả mảng thịt trên đùi mình. Lần đầu tiên có cảm giác đau đến vậy, mình lật đật lết chân vào nhà của dì và dượng qua cửa sau cách chuồng heo mình ở một khu vườn dì hay dùng để trồng rau. Chưa đặt chân vào nhà mình đã í ơi gọi to "Dì ơi... dì ơi... Con đau quá" nhưng đến khi mình đã đứng trong nhà tận hưởng luồng gió mát và hàng trăm mùi thơm lạ lẫm, dì vẫn không đáp trả...
1428 ngày trước · Bình luận · Loan tin
CUONG0675 , Bazoda5 người nữa
·  

28 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết